Tại sao em bỏ phố về rừng ?

Nhiều người thắc mắc tại sao em bỏ phố về rừng ?

Chính em nhiều lúc cũng tự hỏi mình sao chạy đến với rừng mà bỏ lại những niềm vui phố thị. Phố hào nhoáng, phố xa hoa, phố rộn ràng những nói cười giả lả. Phố lấp lánh đèn, phố nguy nga những nhà cao tầng sừng sững. Phố tắm mình trong cả mùi giàu sang và nghèo khó, phố nâng niu và phố cũng dập vùi biết bao người trong kiếp mưu sinh. Phố dù có thế nào cũng đã từng là nơi trú ngụ trong một phần đời đẹp nhất của em, phố chứng kiến em cười và nhìn em khóc, phố cùng em trải qua rất nhiều ngày khó nhọc, và phố cũng reo ca với mỗi thành công nho nhỏ của em. Thế mà em nỡ bỏ phố đi, liệu em có tiếc gì?

Em có tiếc gì? Phố có bao giờ coi em là một người yêu bé nhỏ, để mà cùng em dập dìu đi qua những năm tháng thăng trầm? Phố có bao giờ coi em là một người yêu bé nhỏ, để mà ấp ôm em mỗi lúc đêm về? Phố có bao giờ coi em là một người yêu bé nhỏ, để mà mỗi ngày dắt em đi đến từng con hẻm, cùng em ăn những món ngon? Phố có bao giờ coi em là một người yêu bé nhỏ, để mà đôi khi cùng em tắm dưới những cơn mưa bất chợt?… Chắc phố chẳng nghĩ nhiều đâu, vì phố bận rộn, phố náo nhiệt, phố phải quan tâm tới cả triệu người. Chỉ có em là hay nghĩ. Em nghĩ là em đã yêu phố xong rồi, đã đủ cuồng nhiệt, đủ thiết tha, đủ bao dung. Đủ để rời xa cho những gì đẹp nhất vẫn mãi nằm ngoan một góc trong tim, để nếu có bất giác nhớ về em sẽ mỉm cười hạnh phúc. À, đã có một thời phố và em yêu nhau như thế. Nên em chẳng tiếc đâu phố ơi.

Em đi tiếp hành trình của em, mà không có phố.

Rừng sẽ cùng em nhâm nhi một tách trà buổi sáng, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, khiêu vũ cùng em một điệu lạc nhịp giữa những tán cây reo, sẵn sàng sống một ngày đầy năng lượng.

Rừng sẽ cùng em canh tác những luống rau hữu cơ xanh mơn mởn, với nắng, với gió, với tình yêu,… không hoá chất.

Rừng sẽ chẳng nói gì mà bất ngờ mang đến cho em những trận mưa xối xả, để em đem chia cho những hàng cao su cao ngút mắt - là nơi trú ngụ cho những đàn chim, cho những loài côn trùng, và cho cả những bão giông đôi khi ập tới.

Rừng sẽ cùng em đạp xe loanh quanh, hái một ôm hoa dại chất đầy giỏ, mang về trang trí cho căn phòng thêm đẹp xinh chờ đón những vị khách dễ thương.

Rừng sẽ ngắm nhìn em hào hứng chuẩn bị bữa tối, với rau xanh tự trồng, với trái cây hái ngoài vườn, cùng thưởng thức với các bạn nông dân, rôm rả hôm nay mỗi loài cây đã vươn cao thêm bao nhiêu milimet.

Rừng sẽ pha cho em một ly cafe khi ngày đang qua vội, để em an nhiên ngồi xuống ngắm những vì sao. Đèn đường nơi phố thị chưa bao giờ sáng vì em. Cũng giống như những vì sao chẳng có lý do gì vì em mà lấp lánh. Nhưng em sẽ khiêm nhường đón nhận thứ ánh sáng nhấp nháy dìu dịu đó, nhâm nhi ly cafe và im lặng cùng rừng tiễn một ngày.

Khi nào em nhớ phố, em sẽ ghé thăm.

Khi nào phố nhớ em, phố hãy về thăm. Chúng ta, rừng, và phố, và em sẽ cùng sống những ngày tháng hữu cơ - hít thở bầu không khí trong lành không khói bụi, ăn những món sạch, làm những điều có ích, ngủ những giấc không mộng mị, trao cho nhau thứ tình cảm hữu cơ - nói những điều thật thà, thực hành biết ơn những điều bé nhỏ, quan tâm nhau từ những điều giản dị mỗi ngày.

Khi nào phố nhớ em, về thăm em nhé. Em mong phố sẽ được rừng chữa lành. Như em. 

 

Để lại bình luận nếu Bạn thấy bài viết này bổ ích nhé ! 

 

Cre: TODO Farm

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

Dung 22/11/2022

Khi nào phố nhớ em, về thăm em nhé. Em mong phố sẽ được rừng chữa lành. Như em......